Nhờ Diện Chẩn – Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu, khi chữa bệnh tự kỷ cho bệnh nhân, tôi đã đạt được hạnh phúc vô giá không thể tiền vàng nào mua được.
Lặn lộ đường xa về xin chữa tự kỷ cho con
Sinh ra và lớn lên ở thành phố Cần Thơ, chị Phùng Thị Ngân có vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Miền Tây. Lần đầu tiên đến Thái Bình chị được những người đang chữa bệnh ở nhà tôi suy tôn là “Người đẹp Tây Đô” Chồng chị là anh Lim Kim Hông, quốc tịch Singapore, một doanh nhân thành đạt, lập nghiệp ở Thành Phố Hải Dương. Quà ra mắt của anh chị là rượu ngoại xách tay, đồ hộp Singapore, bánh kẹo cũng Singapore. Ngày thứ 3 đưa con gái đến
nhà tôi, anh chị chở theo 5 chiếc quạt công nghiệp, dây điện, phíc cắm, ổ cắm. Chú lái xe trèo lên mái tôn, dăng dây nối điện, 5 cây quạt quay vù vù suốt ngày. Cả sân mát rượi.
Tại sao anh Lim và Ngân lại hào phóng thế ? Xin thưa: anh chị có con gái tên là Phùng Thị Trễ Y, rất xinh đẹp, xinh hơn cả mẹ, khổ lỗi mắc bệnh tự kỷ. Anh chị đã đưa con đi chữa ở Cần Thơ, Sài Gòn, Singapore, Hà Nội, Hải Dương…Tốn kém quá nhiều tiền mà không khỏi. Nay rộ tin đồn cháu Nguyễn Thanh Vũ, 5 tuổi ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình khỏi bênh tự kỷ, đã học lớp 2, học rất giỏi môn toán và tiếng Anh. Chuyện thật như bịa. Trăm nghe không bằng một thấy nên tôi sẵn sàng chiều khách và dẫn đến tận nơi.
Cháu Nguyễn Thanh Vũ, 5 tuổi, thôn La Vân 1, xã Quỳnh Hồng (xã tôi). Cháu Vũ bị tự kỷ không biết nói, nghịch như điên. Ông nội Nguyễn Thanh Sơn đưa cháu Vũ vào lớp mẫu giáo cho giao lưu với bạn bè may ra….nhưng không ăn thua. Vũ nghịch tối ngày, hết trèo cửa sổ lại cạy cửa chính, chạy ra chạy vào, chạy ra sân ra đường.
Ông Sơn đưa cháu đi Hà Nội, vào viện nhi Trung Ương. Bác sĩ bảo bệnh này không có thuốc chữa, hãy cho cháu đi trung tâm phục hồi chức năng. Hay là đợi ông Bùi Quốc Châu từ Sài Gòn ra giảng dạy diện chẩn, nhờ ông ấy chữa cho. Ông Sơn ngao ngán ra về. Trung tâm phục hồi chức năng đã đi rồi, tốn nhiều tiền lắm chẳng được gì.
Về nhà ông Sơn thông báo cho con trai, con dâu nghe. Con trai ông nói ngay: “Đợi ông Bùi Quốc Châu từ Sài Gòn ra, biết đến bao giờ mà ông Châu có ra cũng chả ai báo tin cho nhà mình biết. Không đợi được ông Bùi Quốc Châu thì tìm đến học trò của ông ấy vậy”
– Học trò ông Bùi Quốc Châu là ai?
– Ông Kỳ thôn Lương Cụ Nam xã mình
– Sao bảo ông Kỳ chỉ chữa cận thị thôi
– Chữa được cận thị mới là thầy giỏi. Bố đưa cháu đi đến nhà ông Kỳ cho con nhờ.
Người cùng xã nhưng khác làng. Tôi với ông Sơn chưa gặp nhau bao giờ, ông Sơn đưa cháu đến gốc đa ngã tư làng, hỏi thăm những người ngồi quán lối rẽ vào nhà tôi. Ông Sơn được chất vấn:
– Vào ông Kỳ làm gì?
– Cháu tôi bị tự kỷ, muốn nhờ ông Kỳ chữa giúp
– Ông dở hơi à?
– Có bệnh tìm bác sĩ hay xuống bệnh viện chứ. Ông kỳ có bằng cấp gì đâu mà chữa bệnh?
Thái độ quan liêu, bảo thủ, trì trệ, ích kỷ, đố kỵ, hẹp hỏi…của dân làng tôi, ông Sơn biết rồi nên vui vẻ nói: Việc ông Kỳ chữa bệnh như thế nào, Hà Nội người ta biết rõ rồi, bệnh viện Hà Nội bảo đến tìm ông Kỳ thì tôi đến. Nếu ông Kỳ chữa được thì phúc cho cháu nhà tôi, nếu không được chữa được thì tôi tính bài khác. Với lại tình làng nghĩa xóm thăm gia cảnh nhà ông Kỳ một chút cũng vui mà.
Ông Sơn đưa cháu vào tôi nhận ra ngay, ông chủ nhiệm Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp La Vân 1. Ông có công khai phá ra vụ tham ô của cán bộ địa phương. Sáng sáng các vị đưa nhau đi ăn quà ký nợ, ngày mùa thu sản mới có tiền thanh toán. Ông Sơn phê bình trước đảng bộ, cán bộ địa phương bị khiển trách. Ông Sơn không phải làm chủ nhiệm nữa. Trong cái rủi có cái may, ông lại có điều kiện thời gian đưa cháu nội đi chữa tự kỷ.
Chị Ngân và anh Lim được mục sở thị rồi, đưa con gái Phùng Thị Trễ Y đến với diện chẩn. Nhà anh chị có xưởng may cao cao, công nhân vào ra dập dình, thu nhập dồi dào, bỏ ra ba đồng lẻ tặng 5 cái quạt nhằm nho gì mà mát cả nhà và mát mẹ con ngồi chữa bệnh.Cháu Y hiếu động quá trời, ngồi trong lòng mẹ mà mắt liếc ra cổng.
Khách mới đến quên không cài cổng, cháu chạy vù ra rất nhanh. Chú lái xe và mẹ phải chạy theo bắt lại. Không bắt được, chú và mẹ tha hồ gào to gọi. Chán không biết nói, trả lời làm sao. Cháu đi thẳng gặp chỗ nào đông trẻ nhỏ thì vào nhập bọn. Chú với mẹ quát mắng, không thèm nghe, đánh thì không giám. Mẹ cháu bảo ở nhà phải cài
cửa suốt ngày, sơ hở một chút là cháu ra phố. Ô tô, xe máy thế mà cháu luồn lách rất nhanh, cháu thích đi siêu thị lắm. Không biết nói, cháu nắm tay mẹ kéo, mẹ phải đưa cháu đi, cháu xà vào tất cả các quầy hàng, thích gì tự tay nhặt ném vào xe, mẹ phải đẩy ra cửa siêu thị và thanh toán tiền. Về nhà cháu bày khắp phòng, chơi chán để
bừa bãi ngổn ngang rồi năn ra ngủ. Mẹ phải thu dọn bỏ vào bao tải rồi đến thứ 7 đem ra mẫu giáo nhờ cô giáo phát cho các bạn.
Phác đồ Diện Chẩn chữa bệnh tự kỷ
Tôi nhận chữa cháu phác đồ như sau: Chữa hiếu động có hai cách ngắn gọn, dễ làm tôi làm cả hai.
– 34, 8, 26, 106, 300, 124, 127, 61, 0
– 34, 60, 61, 26, 100, 103, 106, 124, 127
Chữa cho trẻ biết nói:
– Chống nghẽn nghẹt: 14, 275. 61, 19
– Chống tắc tiếng: 103, 106, 8, 20, 12, 14, 275, 19, 61, 204
– Dùng búa gôm gõ tứ giác: 14, 275, 276, 277.
Hơ hương ngái tứ giác trên đồng thơi hơ đồ hình đồng ứng lưỡi ở ngón tay cái.

Hơ từ trong kéo ra ngoài cả ba mặt ngón cái.
Tôi bảo người bệnh quắp bốn ngón vào lòng bàn tay chìa ngón cái ra để hơ mới có tác dụng. Việc tôi làm đơn giản thế mà hiệu quả trông thấy. Ngày đầu đến nhà tôi, mẹ phải bế trong lòng, chú lái xe phải ôm đầu, nhờ một người nữa giữ chân, có như thế tôi mới tác động sinh huyệt trên mặt cháu được.
Ngày thứ 2, mẹ mở xe dắt cháu xuống, cháu im lặng ngoan ngoãn theo mẹ vào trong sân, mẹ ngồi ghế đá cháu cũng ngồi cùng mà không đòi ngồi lòng mẹ nữa. Mọi thao tác của tôi đều thuận lợi, chú lái xe không phải canh chừng cháu nữa. Buổi trưa chú lái xe mở điều hòa cho cháu ngủ, chiều về Hải Dương cháu không đòi đi siêu thị. Khó nhất là mồi cho cháu thốt ra lời. Nhà tôi có dàn phong lan đang mùa hoa nở. Cháu ngước mắt nhìn hoa thích lắm. Tôi bồng cháu lên chỉ từng hoa dạy cháu nói, lần đầu cháu chưa mở miệng được. Tôi kiên nhẫn dạy: “Đỏ, trắng, vàng”.
Hai ngày sau cháu thốt lên được tiếng “Àng” thế thôi mẹ cháu đã sướng lắm rồi và vỗ tay hoan hô. Từ đấy mẹ và chú lái xe bắt trước tôi dạy. Lúc đầu cháu ngọng “Ỏ, ắng, àng”. Mẹ cháu và chú lái xe hết lời khen ngợi. Các cháu học sinh chữa cận quý cháu cũng bồng cháu lên dạy nói. “Có công mái sắt, có ngày lên kim” Cổ nhân dạy thế mà
đúng. Phùng Thị Trễ Y nói đủ điều. Mẹ đưa về đi học, mùng 3 tháng giêng anh Lim tự lái xe sang nhà tôi chúc mừng năm mới. Anh nói lưu loát như người Việt “Mùng một tết cha mồng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy” Hôm nay vợ chồng con sang trước hết bái tổ tiên, sau nữa chúc tết thầy và tạ ơn thầy đã chữa trị cho cháu tốt rồi” Anh tặng quà cho tôi rồi bảo cháu Y: Con chào ông đi. Cháu cũng chắp tay vái tôi như bố, mẹ rồi ôm cổ tôi hôn lên má.
Thưa quý bạn, nhờ Diện Chẩn – Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu, khi chữa bệnh tự kỷ cho bệnh nhân, tôi đã đạt được hạnh phúc vô giá không thể tiền vàng nào mua được. Với tất cả lòng thành kính, biết ơn tôi xin kính trình thầy tổ Bùi Quốc Châu và hoan hỷ chia vui cùng quý bạn.
Ngày 2/9/2021
Lương y Nguyễn Đăng Kỳ
ĐT: 0984552715
Nguồn: dienchanviet.vn